Khu resort Lợp tấm lợp Sinh Thái Onduline đẹp và mát mẻ làm người ta dễ chịu sung sướng và dễ phải lòng, say nắng, đắm đuối (ảnh minh họa) |
Quả đúng như là tên gọi khu resort tấm lợp Sinh Thái Onduline đẹp đến sững sờ với những căn biệt thự kiểu Pháp tựa lưng vào triền núi, những hồ bơi ăn ra biển và bãi cát trắng phau không tì vết. Hoa. Như thể mọi loài hoa đẹp nhất trên thế giới đều tụ về đây. Đến cả những chiếc xe điện di chuyển trong khu resort tấm lợp Sinh Thái Onduline cũng đẹp đến ngẩn ngơ. Những chiếc xe điện nhìn như những đám mây trôi bềnh bồng, xốp, nhẹ và êm ái. Hệ thống giao thông nội bộ tuyệt hảo với rất nhiều loại phương tiện và cái nào cũng được đầu tư đến từng chi tiết. Từ những cabin cáp treo được phủ loại lông ngỗng trắng muốt cho đến những chiếc xe bí ngô có ngựa kéo.
Huy vốn là người điềm tĩnh vậy mà anh cũng không thể không bật thốt lên những lời ngợi khen. San ngồi bên anh chỉ mỉm cười. Nàng thông cảm cho sự phấn khích của anh bởi lần đầu tiên nàng đến đây, nàng còn rú rít ầm ĩ hơn anh bây giờ nhiều. Mẹ nàng đã dồn hết bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc cho khu resort tấm lợp Sinh Thái Onduline này. Mẹ nàng, người tôn thờ sự hoàn hảo đến tuyệt đối, cho nên khu resort Lợp Ngói Sinh Thái Onduvilla này là một viên ngọc hoàn hảo đến từng chi tiết. Huy nói khi hai người kết thúc chuyến tham quan một vòng khu resort:
Khu resort Lợp tấm lợp Sinh Thái Onduline đẹp và mát mẻ làm người ta dễ chịu sung sướng và dễ phải lòng, say nắng, đắm đuối (ảnh minh họa 2) |
- Không có một từ nào có thể diễn tả nổi nữa! Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Khu resort này hoàn hảo đến không thể tưởng tượng nổi!
- Vâng, mẹ em là người theo chủ nghĩa cầu toàn mà anh! – San đáp.
- Đúng đấy! Mẹ em cầu toàn đến cả từng viên sỏi lát đường. Riêng chỉ cần quay lại cảnh ở đây thôi, anh tin chắc đã đủ để hút khách rồi! Sản phẩm tốt thế này kia mà!
- Điều mà mẹ em muốn đó là anh gọi tên được những cảm xúc ở đây! Quảng cáo mà không phải là quảng cáo. Mẹ em cần anh viết cho nó một câu chuyện đầy cảm xúc và chạm đến tim từng khách hàng.
- Ừm… anh sẽ cố gắng! Vì khu resort này, vì lòng tin của mẹ em và vì cả chính công ty toen hoẻn của anh nữa!
- Vì cả cô cộng sự này nữa chứ, anh Huy! – San nheo mắt đùa.
- À ừ, phải đấy! Cộng sự này truyền cảm hứng cho anh lắm đấy!
Cả hai cùng phá lên cười như thể đã thân thiết nhau từ lâu lắm rồi vậy. Dù thực tế, Huy và San mới gặp nhau được chưa đầy 24 giờ, từ văn phòng của mẹ San, khi bà gọi San ra giao Huy cho San chịu trách nhiệm.
Tình thân
Cuộc đời đôi khi có những sự tình cờ may mắn đến bất ngờ. Như vụ hợp đồng chạy chiến dịch quảng bá khu resort dùng tấm lợp Onduline này là một ví dụ. Với một hợp đồng lớn như thế này, sức mấy mà cái công ty toen hoẻn của Huy mơ được nhận? Vậy mà tuần trước, đích thân chủ tịch hội đồng quản trị, mẹ của San gọi điện cho anh và mời anh vào Sài Gòn. Bà chu đáo đến độ đặt vé máy bay hạng thương gia cho anh cùng đám cộng sự gần 10 người bay vào. Rồi dúi cho cái hợp đồng bắt anh ký nhận thực hiện. Hợp đồng cũng chẳng giống ai với gói dự chi cho chiến dịch lên đến 5 tỉ đồng cho 3 tháng truyền thông và thù lao là 30% số tiền thu được từ khách hàng đến khu resort trong 3 tháng ấy. Đúng theo kiểu cho tiền chứ chẳng phải trả công nữa.
Tất cả chỉ bắt đầu từ buổi họp lớp của mẹ Huy. Mẹ của San với mẹ của Huy là bạn học cũ. Họ gặp nhau trong một buổi họp lớp nhân dịp 30 năm ngày ra trường. Hai bà mẹ hàn huyên nói chuyện con cái một thôi một hồi rồi mẹ của San quyết định giao việc truyền thông quảng bá khu resort này cho công ty của Huy và gạt phắt đi một loạt các công ty truyền thông lớn khác. Bà nói với Huy:
- Cô giao cho con là vì cô rất yêu quý mẹ của con! Tình bạn ấy không tiền bạc nào có thể đo đếm được. Cô đặt lòng tin vào con nhưng không quá áp đặt bởi cô không muốn con bị sức ép quá mức. Hãy thật thoải mái và coi đây như một cuộc chơi thôi! Cô chỉ cần con chơi hết mình, là đủ!
Huy thật không biết nói làm sao nữa. Anh cũng không dám mạnh miệng tuyên bố điều gì, anh muốn chính anh sẽ tự hứa với bản thân mình rằng, sẽ dốc cạn mình cho chiến dịch này. Mẹ của San sau đó gọi San đến và giao Huy cho San phụ trách đưa đón cũng như tham gia cùng chiến dịch này với Huy.
- Mẹ em bảo nếu không vì chuyện bố mẹ em bỏ nhau, mẹ đưa em vào Nam lập nghiệp thì em với anh đã được mai mối rồi đấy. Hai cụ ngày xưa hồi còn đi học đã móc nghéo tay nhau hứa hẹn là sau này sẽ phải làm thông gia với nhau mà.
Khu resort dùng tấm lợp Siêu nhẹ Onduline đẹp đến sững sờ với những căn biệt thự kiểu Pháp tựa lưng vào triền núi (ảnh minh họa 3) |
San và Huy đang ngồi với nhau bên bãi biển. Lúc đó, trời cũng đã tối rồi. Sau một tuần cật lực cùng các cộng sự quay quay, chụp chụp khu resort lợp tấm lợp Sinh Thái Onduline để lập hồ sơ, giờ cả hai mới có thời gian để nghỉ ngơi một chút chuẩn bị cho bước kế tiếp. San kể lại câu chuyện mẹ nàng kể như một câu chuyện vui. Nàng ngưỡng mộ mẹ một thì nàng ngưỡng mộ tình bạn của mẹ nàng với mẹ anh mười. Tình bạn giữa những người phụ nữ là thứ khá hiếm hoi bởi hầu hết phụ nữ sau khi cưới chồng, sinh con và già đi rồi thì tình bạn giữ lại chẳng còn bao nhiêu. Nhất là với phụ nữ Việt, một lòng vì chồng, vì con sau này vì cháu, chẳng còn mấy thời gian để ngó ngàng đến bạn cũ. Đó cũng chính là lý do mà nàng ao ước được có những tình bạn như mẹ nàng đã có với mẹ của anh. Huy lắc ly rượu vang trên tay và trìu mến nhìn San:
- Thật là tiếc đấy! Bây giờ thì đã quá muộn rồi! Em cũng sắp cưới còn anh thì cũng đã lấy vợ.
San bĩu môi đùa:
- Chẳng có gì là quá muộn cả. Chỉ là anh yêu vợ không dám bỏ chứ em thì 30 chưa phải là Tết nhá!
Huy bật cười:
- Em dám bỏ chồng sắp cưới thì anh cũng sẽ về bỏ vợ đã cưới ngay tắp lự!
San bĩu môi dài hơn:
- Thôi đi, cái đó gọi là chém bão cấp 12 đấy anh giai ơi!
Huy cười:
- Giả sử hồi đó anh với San cưới nhau thì sao nhỉ?
San chống cằm nhăn trán nghĩ một hồi rồi mơ màng:
- Thì giờ anh mọc ít nhất 3 cái sừng và gầy tong teo vì em là chúa đỏng đảnh, hay bắt nạt và cực kỳ hay bị say nắng.
Huy nhíu mày giả bộ ngạc nhiên:
- Gì mà đến 3 cái sừng? Anh lại nghĩ rằng em mà là vợ anh thì giờ em béo ú thù lụ như cái thùng phuy rồi!
- Vì sao? Sao em lại béo?
- Trả lời anh vụ 3 cái sừng đi rồi anh sẽ trả lời vụ béo!
- Hừ, bắt nạt em đấy à?
- Ai dám! Chẳng qua là vì nếu anh lấy được em anh sẽ suốt ngày ôm em ở nhà, hai đứa chỉ ăn uống rồi nằm ôm nhau kiên quyết không ra đường. Thế nên em mới béo như vậy, hahahaha.
- Ghét anh ghê! Ai mà thèm ở nhà!
- Cho em ra đường có mà anh mọc đến 9 cái sừng à?
- Hahahaha! Mà này, anh kể cho em nghe về vợ anh đi! Em thật sự tò mò đấy!
- Tò mò? Sao lại tò mò?
- Vì em muốn biết chị ấy thế nào mà lại đáng thương như vậy?
- Sao? Cô ấy có gì mà đáng thương?
- Thì lấy phải anh, béo ú thù lụ thế lại chẳng đáng thương sao?
- Hahahaha, em thật là lém lỉnh…
Một đám cưới không tình yêu
Đến tận trước hôm ăn hỏi, Huy vẫn như người trên mây. Anh biết chắc mình đã hết yêu Hoài từ lâu lắm rồi vậy mà anh vẫn quyết định tổ chức đám cưới với Hoài. Thứ tình yêu ấy giờ chỉ là như những thói quen khó bỏ. Huy và Hoài yêu nhau từ thời phổ thông, lên Đại học và ra trường là cưới. Nhưng tình yêu chỉ tồn tại chưa đầy 4 năm. Đến năm thứ 2 đại học, Huy đã hết yêu Hoài.
Đã đôi lần anh nói với Hoài điều đó song Hoài khóc lóc vật vã chẳng chịu ăn uống gì khiến Huy phát hoảng. Rồi cứ thế, cứ thế lần lữa hết năm này qua năm khác. Rồi ra trường. Rồi cưới. Huy không sao dứt khoát được. Bởi Huy cảm nhận được tình yêu của Hoài dành cho anh. Nó quá lớn. Nó quá sâu sắc. Quá chân thành. Huy không đang tâm kết thúc nó. Bởi Huy yếu mềm hay bởi Hoài đã yêu cả phần của Huy rồi? Huy không biết nữa. Đám cưới diễn ra như mọi đám cưới. Huy chép miệng chấp nhận cuộc sống an bài bởi chính câu nói của mẹ: “Ngày xưa các cụ có yêu nhau ngày nào đâu mà vẫn cưới nhau, sinh con đẻ cái và sau đó đến chết cũng không rời nhau đó thôi. Thế nên yêu trước cưới sau hay cưới trước yêu sau chẳng phải là vấn đề, vấn đề là hai người sống với nhau thế nào thôi con ạ! Hôn nhân cần sự bền vững hơn sự thăng hoa”. Và sự bền vững, vì sự bền vững, Huy cưới Hoài.
Sau đám cưới, Huy đã rất nỗ lực nhưng trong anh quả thực chỉ có tình thương dành cho Hoài hơn là tình yêu. Cảm xúc hoàn toàn không có. Hoài càng nỗ lực chăm sóc Huy bao nhiêu thì càng khiến Huy cảm thấy nghẹt thở bấy nhiêu. Thậm chí chuyện vợ chồng, Huy cũng làm một cách rất nghĩa vụ. Người ta cứ nói, đàn ông khi sex không cần tình cảm với đối tác nhưng đó chỉ là giải quyết vấn đề sinh lý chứ còn để thực sự hòa hợp, thực sự ham muốn thì tình cảm mới là chất xúc tác kích thích. Thế nên lần nào cũng vậy, Huy đều làm nhanh nhanh rồi viện cớ công việc nhiều quá để kết thúc cuộc yêu. Và sau mỗi lần như vậy, Huy lại thêm áy náy với Hoài. Giá như trước đó, Huy quyết đoán hơn, có lẽ giờ đây Hoài đã có một người chồng thực sự yêu mình chứ không phải là Huy.
- Anh ác với chị ấy quá! – San thở hắt ra.
- Ừ, Huy cũng thở dài, anh cũng thấy mình thật tệ! Nhưng tình cảm là thứ thật khó có thể ép buộc bản thân được!
- Nếu em là anh, em sẽ ly dị chị ấy!
- Ừ, nếu là anh thì thậm chí sẽ không quyết định đám cưới nữa kìa! Nhưng anh thì vẫn cứ là anh thôi, chẳng thể quyết định được điều ấy!
- Vì sao?
- Vì anh không thể yên lòng được khi thấy Hoài suy sụp!
- Nhưng như thế này thì chị ấy còn tệ hơn! Như thế này là chị ấy đang chết dần chết mòn đấy!
- Giữa cái chết ngay lập tức và chết dần chết mòn, cả anh và Hoài đều không đủ dũng khí để chọn cái chết ngay lập tức.
- Bao biện! Em cho đó chỉ là bao biện thôi! Anh này, hãy đối thoại cùng chị ấy một lần. Hãy nói cho chị ấy biết cảm xúc của anh và tương lai ảm đạm phía trước nếu như cả hai đều cố níu kéo một cuộc hôn nhân như thế này. Nghe em, anh hãy nói để chị ấy hiểu rằng tương lai của cả hai người còn rất dài. Hãy nhìn xa hơn chút nữa để có một quyết định dừng lại. Em nói thật chứ sau này hai người còn có thêm một em bé nữa thì khổ thêm cả em bé nữa đấy!
Huy đăm đắm nhìn San. Anh công nhận là nàng nói đúng. Có những điều mà bao nhiêu năm qua anh vẫn cứ u mê và luẩn quẩn thì giờ đây đã trở nên rõ rệt và mạch lạc vô cùng. Bất giác, trong lòng anh dấy lên những cảm xúc lạ lùng. Những cảm xúc mà đã lâu lắm rồi anh chưa gặp lại. Cảm xúc ấy khiến anh trượt đi một chút, rung rinh một chút. Một chút thôi, rồi anh lại trở lại cùng câu trả lời San:
- Cảm ơn em, anh sẽ thử! Thôi, ta về thôi, muộn rồi, ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc đấy!
- Vâng! - San gật đầu.
Cả hai đứng dậy và lững thững đi về. Sóng biển vỗ ì oạp táp vào chân hai người. Đêm ấy, ánh trăng mỏng tang tựa như một sợi tóc mai. Hơi lạnh của đêm khiến San phải nép sát vào người Huy. Mùi tóc của San, mùi cơ thể của San khiến Huy miên man đi và tim đập dồn dập. Đã lâu lắm rồi, Huy chưa được ôm một ai đó trước biển. Đã lâu lắm rồi, Huy chưa từng có lại được thứ cảm xúc như thế này. Đã lâu lắm rồi,… mà thôi, đã đến căn biệt thự của họ. San chào Huy rồi về phòng mình. Huy khóa cửa rồi cũng trở lại phòng của anh. Đêm ấy, Huy mơ thấy San…
Đêm ấy, Huy mơ thấy San…rất đẹp trong khu resort lợp tấm lợp Onduline, San tự nhiên lúng túng và ngượng ngùng khi thấy ánh mắt Huy dành cho mình lúc nàng bước ra với bộ váy trắng muốt (ảnh minh họa) |
Một đám cưới có tình yêu
San tự nhiên lúng túng và ngượng ngùng khi thấy ánh mắt Huy dành cho mình lúc nàng bước ra với bộ váy trắng muốt. Anh như bị hớp hồn. San thấy gò má và hai tai của mình nóng bừng lên. Nàng cố gắng trấn tĩnh lại bằng cách vờ sửa lại váy áo. Đạo diễn thì la hét:
- Hai người đứng sát vào nhau đi nào, chú rể sao đứng đần ra thế? Cô dâu nữa, hai người ôm nhau một cái đi nào…
Huy giật bắn mình, anh vội vã làm theo, với tay ôm lấy San. Nàng cũng run bắn người khi cảm nhận được thân thể của Huy, trái tim của Huy đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, khẩn trương. San cũng chẳng hơn gì Huy cả, nàng cũng trở nên lóng ngóng. Huy ôm nàng rất chặt. Chặt đến độ San tưởng mình như sắp tan vào thân thể Huy vậy. Đạo diễn thì vẫn gào la:
- Nhẹ nhàng thôi! Đừng có căng thẳng thế chứ? Hãy thử tưởng tượng hôm nay là ngày cưới của hai người đi! Diễn nét mặt hạnh phúc đi xem nào?
Nét mặt hạnh phúc có thể diễn được không? Không! Chỉ khi người ta đang hạnh phúc thực sự mà thôi. Như San lúc này. Như Huy lúc này. Dù đám cưới này là giả, hai người đóng vai cô dâu chú rể để chụp ảnh, ghi hình phục vụ cho chiến dịch truyền thông quảng bá cho khu resort. Đạo diễn, quay phim, nhiếp ảnh, stylist... cả một bậu sậu xung quanh lên đến gần trăm người mà bỗng như chẳng có ai. Huy và San nhập vai một cách hoàn hoản. Những vòng tay ôm. Những nụ hôn. Những bước nhảy. Tất cả. Tất cả đều phiêu. Thậm chí khi đạo diễn hô “cắt” mà San và Huy vẫn dính chặt lấy nhau.
Trong khu resort lợp tấm Onduline, Huy và San nhập vai một cách hoàn hoản. Những vòng tay ôm. Những nụ hôn. Những bước nhảy. Tất cả. Tất cả đều phiêu. Thậm chí khi đạo diễn hô “cắt” mà San và Huy vẫn dính chặt lấy nhau (ảnh minh họa) |
Rồi chẳng hẹn, Huy kéo tay San chạy một mạch ra xa. Đám người mải mê xem lại hình ảnh nên chẳng để ý hai diễn viên chính đã bỏ chạy. Huy và San chạy đến một góc khuất, và chẳng thể chờ đợi lâu, những nụ hôn cuồng vội chạy khắp khuôn mặt nhau, cổ, ngực, cánh tay… Tại Khu resort Lợp Ngói Onduvilla đẹp và mát mẻ làm người ta dễ chịu sung sướng và dễ phải lòng, say nắng, đắm đuối...Huy và San đều lao vào nhau, khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể nhau. Tựa như từng centimet da thịt đều bị chiếc lưỡi tham lam của hai người cuốn đi sạch. San ghì chặt đầu Huy, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ tràn trên khuôn mặt nàng. Huy quên rằng anh đã có vợ. San quên rằng nàng còn một đám cưới đang chờ ở phía trước. Giờ đây, họ chỉ biết nhau. Trong tiếng thở gấp gáp, San run rẩy như cầu xin:
- Anh ly dị đi! Em cũng sẽ hủy bỏ hôn ước của em. Em muốn làm vợ anh! ...
Bên hồ bơi khu resort Trong tiếng thở gấp gáp, San run rẩy như cầu xin...(ảnh minh họa) |
- Anh ly dị đi! Em cũng sẽ hủy bỏ hôn ước của em. Em muốn làm vợ anh!